Pháp sư Bổn Nhân từ Học viện Nam Phổ Đà (Đài Trung, Đài Loan) trong chuyến ghé thăm Hòa thượng Thích Minh Thông và chư tăng ni học viên tại Luật viện chùa Huệ Nghiêm. Pháp sư Bổn Nhân đã có thời pháp thoại sách tấn, nhắc nhở và truyền kinh nghiệm tu học quý báu đến các Tăng Ni sinh đang theo học tại Luật Viện Chùa Huệ Nghiêm. Nội dung sách tấn
- Giữ gìn giới luật: Nhắc nhở Tăng Ni sinh coi trọng việc trì giới, xem giới luật là nền tảng cốt lõi của người tu.
- Tinh tấn tu trì: Khích lệ ý thức tự giác, trau dồi phẩm hạnh và oai nghi trong đời sống phạm hạnh hằng ngày.
- Trách nhiệm hoằng pháp: Gắn kết việc học luật với hành trì thực tế để gìn giữ mạng mạch chánh pháp.
Sách Tấn Của Pháp Sư Bổn Nhân Đến Từ Học Viện Nam Phổ Đà, Đài Trung – (Phần thuyết minh tiếng Việt).
Nội dung lời sách tấn của Pháp sư Bổn Nhân trong chuyến ghé thăm Hòa thượng Thích Minh Thông và chư tăng ni học viên tại Luật viện chùa Huệ Nghiêm.
1. Tịnh giới dẫn đường, vĩnh bất thoái chuyển (Lấy giới làm thầy)
- Thân cận thiện tri thức và sư trưởng: Người mới xuất gia, học đạo chưa biết phương hướng đúng đắn, nhất thiết phải nương tựa vào sư trưởng và đồng tham đạo hữu để cùng sách tấn và xây dựng chánh kiến. Việc nghiêm túc tuân thủ các quy cũ tại học viện chính là cách giúp điều chỉnh những tư duy sai lệch của thân, khẩu, ý.
- Lấy giới làm thầy trước, lấy pháp làm thầy sau: Đây là trình tự bắt buộc, không được phép đảo lộn. Giới luật do Đức Phật chế định là thước đo để nhận biết việc gì được làm và không được làm, đồng thời là vũ khí sắc bén nhất để kiểm chứng hoạt động của tam nghiệp. Nếu không lấy giới làm thầy trước mà dùng pháp, người tu rất dễ tự tưởng tượng ra giáo pháp theo ý riêng của mình.
- Thay đổi tư tưởng phàm phu: Ban đầu học giới sẽ cảm thấy gò bó và khó quen vì giới luật phản ánh hành vi, tư tưởng của bậc thánh. Tuy nhiên, để chuyển phàm thành thánh, người tu bắt buộc phải sửa đổi bản thân, y giáo phụng hành, vượt qua tâm lý đề cao tự do cá nhân hay ngại thay đổi của xã hội hiện đại.
2. Phương hướng tu tập và điều phục tâm (Pháp nhẫn vi đại ngưu)
- Vô sinh pháp nhẫn là mục tiêu hướng đến: Người tu cần xác định rõ ràng hướng đi cho thân tâm khi còn học ở viện, khi bước ra ngoài xã hội, và ngay cả sau khi tạ bỏ báo thân để không bị thoái chuyển. Mục tiêu tối hậu của việc tu hành là hướng cổ xe tiến về trí tuệ vô sinh pháp nhẫn.
- Câu chuyện Tỳ-kheo Thiên tử: Thuở xưa, một vị Tỳ-kheo tọa thiền ngoài cổng chùa bị rắn độc cắn chết và sinh lên cõi trời làm thiên tử. Dù bị các thiên nữ vây quanh, vị này vẫn nhớ mình từng là người xuất gia, nhất quyết không đảnh lễ Đế Thích Thiên vì thiên đế chưa dứt sạch ba độc. Vị thiên tử quay lại nhân gian đảnh lễ Đức Phật, nghe khai thị liền lập tức đắc sơ quả. Câu chuyện này là tấm gương sáng về niềm tin vững chắc, dù thay đổi báo thân vẫn một lòng nhớ nghĩ trì giới và tu hành không thối chuyển.
- Kéo xe không loạn tưởng: Trên con đường kéo chiếc xe bồ đề, người tu không được để ngoại cảnh làm ô nhiễm, không khởi tâm hiếu kỳ hay phan duyên. Để dứt bặt thói quen vọng tưởng “tự nói tự nghe”, hành giả phải thường xuyên niệm Phật, trì giới, tụng kinh, lạy Phật nhằm chuyển hóa tâm phàm phu thành giới pháp của bậc thánh.
3. Tâm tàm quý và giá trị của sự thay đổi
- Lấy tàm quý làm then chốt: Trong quá trình học Phật, nếu có những hành vi sai trái, người tu phải sinh lòng hổ thẹn (tàm quý) làm nền tảng, đồng thời giữ chánh niệm kề bên để thường xuyên phản tỉnh và sửa sai.
- Bỏ “đồng bạc cắt” để nhận lấy “đồng tiền vàng”: Người mới học giới thường cảm thấy bị tước đoạt tự do khi không được dùng điện thoại, không được nhận tiền. Thực chất, những cố chấp, phiền não, tham sân si chỉ như đồng bạc cắt vô giá trị của người ăn xin. Việc trì giới và tu học chính là quá trình dùng đồng bạc cắt đó để đổi lấy “đồng tiền vàng” của giới định tuệ và kinh giáo của bậc thánh.
- Trí tuệ và chánh kiến dẫn đường: Hành giả phải dùng trí tuệ bát-nhã làm người đánh xe và chánh kiến làm người dẫn đường để đưa cổ xe bồ đề hướng đến đích đến tối thượng là quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác.
4. Ứng dụng giới luật vào đời sống thực tế
- Tiêu hóa giáo pháp trước khi truyền bá: Tăng ni sinh cần tiếp thu, tiêu hóa luật học để biết cách vận dụng linh hoạt và đối mặt với thực tế xã hội hiện đại trước khi đi hoằng pháp.
- Đối trị phiền não trực tiếp: Khi gặp phiền não, không nên suy nghĩ viễn vông mà hãy trực tiếp đối mặt và giải quyết phiền não lớn nhất đang chi phối cảm xúc trước mắt (như lòng tham ăn uống, thích mặc đẹp, ái dục…). Từ đó, lựa chọn phương pháp phù hợp nhất với bản thân (như giới luật, tọa thiền, niệm Phật) để đối trị tận gốc.
- Sử dụng chiếc gương soi chiếu: Giới luật, tụng kinh, hay niệm Phật chính là những chiếc gương soi tâm. Không cần ôm đồm quá nhiều, hãy chọn ra 1, 2 hoặc 3 điều giới liên quan đến vấn đề lớn nhất của bản thân (như các vi tế trong giới sát, đạo, dâm) để làm gương soi lỗi và tự chấn chỉnh hằng ngày.
- Phát sinh đạo lực: Khi thực hành thuần thục một pháp môn (ví dụ như quán xương trắng, quán bất tịnh để đối trị dâm dục), hành giả sẽ tạo ra một vũ khí sắc bén giúp đoạn trừ phiền não và phát sinh đạo lực mạnh mẽ giống như các vị A-la-hán trong kinh Lăng Nghiêm.
(Cuối buổi sách tấn, Hòa thượng Thích Minh Thông và chư tăng ni học viên Luật viện chùa Huệ Nghiêm đã dâng tặng Pháp sư Bổn Nhân bộ Tứ Phần Luật bằng tiếng Việt làm kỷ niệm).
BBT. Chùa Tự Tâm







![[TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP] Trọng thể khai mạc Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại TP.HCM](https://chuatutam.net/wp-content/uploads/2025/05/vesak-360x180.jpg)























Thảo luận về post