Hòa thượng Thích Minh Thông chia sẻ lại những hồi ức tu tập quý giá, cột mốc thọ giới Tỳ-kheo năm 1968 và bài học lớn về việc giữ gìn giới thân huệ mệnh trọn đời từ Hòa thượng.
1- Ký ức thọ giới Tỳ-kheo năm 1968 đầy gian khó
- Ý chí cầu giới pháp giữa thời chiến: Hòa thượng Thích Minh Thông xuất gia và lớn lên trong thời kỳ chiến tranh, vào học tại viện từ những năm 1964–1965. Vào năm 1968, sự kiện Tết Mậu Thân nổ ra với những cuộc tấn công ác liệt và tổn thất lớn về người ngay tại thành phố. Khi đó, việc tu học tại Huệ Nghiêm (lúc bấy giờ vốn là vùng nghĩa trang “an dưỡng địa” vắng vẻ) bị gián đoạn, trường phải đóng cửa 3 tháng.
- Giai đoạn ẩn tu tại Đại Ninh: Trong thời gian lánh nạn, Hòa thượng cùng ba vị huynh đệ (Thầy Trí Tuệ, Thầy Minh Tánh, Thầy Minh Vạn) theo Hòa thượng Thiền Tâm lên Đại Ninh. Tại vùng rừng núi hoang vắng này, các thầy tự đốn cây dựng thất và tu tập suốt 6 tháng.
- Thao thức được thọ giới sớm: Giữa cảnh bom đạn hiểm nguy, Hòa thượng luôn tha thiết được thọ giới sớm ngay khi đủ tuổi hợp pháp. Nỗi sợ hãi lớn nhất của ngài lúc bấy giờ là nếu không may gặp tai nạn chiến tranh làm tổn thương cơ thể, thiếu hụt lục căn thì suốt cuộc đời sẽ không đủ điều kiện thọ giới Tỳ-kheo.
- Hành trình vượt đèo cầu giới: Khi nghe tin Đại giới đàn Hải Đức Nha Trang được tổ chức dưới sự chứng minh của Đức Đệ nhất Tăng thống Thích Tịnh Khiết, Hòa thượng đã một mình ôm gói vượt đèo Sông Pha hiểm trở ra miền Trung. Ngài dừng chân trú lại làng Đắc Nhơn (Phan Rang) 1 tháng để y chỉ và nỗ lực học luật dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng Đổng Minh trước khi vào kỳ thi giới tử.
2- Kỳ thi tuyển giới tử nghiêm ngặt tại Hải Đức Nha Trang
- Sự khắc nghiệt của giới trường: Kỳ thi giới đàn miền Trung thời bấy giờ vô cùng nghiêm ngặt. Trong số hơn hai trăm giới tử Tỳ-kheo lặn lội từ nhiều vùng miền về tham dự, có rất nhiều vị thi rớt phải ôm đồm hành lý cùng bổn sư trở về quê. Sau các vòng sát hạch, chỉ có khoảng 104 đến 105 giới tử trúng tuyển và được chính thức đăng đàn thọ giới.
- Đề thi và kỷ niệm dịch Quy Sơn Cảnh Sách: Đề thi gồm 5 câu hỏi tự luận và 1 bài dịch chữ Hán trong sách Quy Sơn Cảnh Sách. Hòa thượng dù đã học thuộc lòng nhưng dưới áp lực canh phòng nghiêm ngặt của mấy chục vị giám thị vẫn bị quên mất câu cuối. Dù vậy, ngài vẫn hoàn thành xuất sắc bài dịch với cụm từ nhớ đời từ bản dịch Tứ Phần Như Thích: “Hoảng hốt nhất sinh, tương hà bằng thị” dịch thành “Lếu láo một đời, lấy chi nương tựa”.
- Sự rèn giũa oai nghi: Trong suốt thời gian ở giới đàn, giới tử luôn sống trong sự hồi hộp và kỷ luật oai nghi cực kỳ khắt khe. Thậm chí, chỉ cần sơ suất nằm ngủ ở tư thế nằm ngửa cũng có thể bị quở trách hoặc đuổi ra khỏi giới trường.
3- Cấu trúc quyền hạn trong Đại giới đàn theo Luật Phật
- Vai trò của Hòa thượng Đàn đầu: Trong luật tạng, Hòa thượng Đàn đầu (Đầu sư) được xem là người cha đẻ tinh thần của giới tử. Luật quy định người đệ tử phải có bổn phận nuôi dưỡng, phụng dưỡng chu đáo cho vị Đầu sư của mình.
- Quyền quyết định thuộc về Thất chứng: Dù giữ cương vị tôn kính nhất, Hòa thượng Đàn đầu, Thầy Yết-ma và Thầy Giáo thọ thực chất không có quyền biểu quyết hay phủ quyết việc đắc giới của giới tử. Quyền hạn tối cao này thuộc về bảy vị Tôn chứng (Thất chứng). Khi Thầy Yết-ma hỏi “Tăng đồng ý cho thọ giới hay không?”, ba vị sư bề trên chỉ chắp tay hộ niệm, còn quyền biểu quyết hoàn toàn nằm ở sự đồng thuận của bảy vị Tôn chứng đại diện cho chúng Tăng. Nếu tổ chức giới đàn thu nhỏ phạm vi phương trượng (5 vị) thì ngoài Hòa thượng Đàn đầu, 4 vị còn lại bắt buộc phải đứng trên cương vị Tôn chứng để đại diện cho Tăng biểu quyết.
4- Hai kinh nghiệm giữ giới trọn đời của Hòa thượng
Từ trải nghiệm thiêng liêng năm 1968, Hòa thượng đúc kết hai chìa khóa giúp ngài giữ gìn giới luật trang nghiêm suốt hơn 58 năm tu hành:
- Lòng kính quý giới pháp vô hạn: Xem ngày thọ giới cụ túc là ngày hạnh phúc và thiêng liêng nhất của một người xuất gia. Khi đã nhận thức rõ giới Tỳ-kheo là tư cách pháp lý cao quý nhất để đại diện Đức Phật hoằng pháp và nếu để mất đi thì không bao giờ tìm lại được, hành giả tự khắc sẽ nâng niu, giữ gìn giới luật như báu vật cất kỹ trong tủ.
- Lòng sợ hãi quả báo địa ngục: Ý thức sâu sắc nhân quả nghiêm minh của giới luật. Việc thấu hiểu rằng nếu phạm vào bốn tội trọng Ba-la-di (hoặc tám Ba-la-di của Ni) sẽ phải gánh chịu ác báo đọa lạc vào địa ngục suốt 921 ức 60.000 ngàn năm (tương đương 16.000 tuổi thọ của cõi trời Tha Hóa Tự Tại) khiến người tu khởi tâm đại sợ hãi, từ đó xây dựng màng chắn kiên cố bảo vệ giới thể thanh tịnh.
5- Ba nhân tố để đắc giới thể Bồ-tát
Để một giới tử có thể đắc được giới thể vô tác thanh tịnh, bắt buộc phải hội tụ đủ ba nhân tố nền tảng sau:
- Giới sư thanh tịnh: Hội đồng thập sư truyền giới phải là những bậc tu hành có giới đức trang nghiêm.
- Đàn tràng trang nghiêm đúng pháp: Việc tổ chức giới đàn, các nghi thức Yết-ma phải thực hiện chuẩn xác theo đúng quy củ luật tạng.
- Phát tâm dõng mãnh: Bản thân giới tử phải có lòng khát khao cầu giới một cách tha thiết và dõng mãnh. Nếu đi thọ giới chỉ vì sự ép buộc hay làm cho có lệ từ bổn sư mà nội tâm lơ là, không tha thiết thì giới thể tuyệt đối không thể phát sinh







![[TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP] Trọng thể khai mạc Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại TP.HCM](https://chuatutam.net/wp-content/uploads/2025/05/vesak-360x180.jpg)























Thảo luận về post