Khi lần đầu tiên được nghe hai từ này, nhiều người cảm thấy rất ghét, vì sao lại phải “tùy duyên” trong khi bản thân mình có thể tự quyết định? Nhưng quả thật có những việc ta phải chấp nhận “tuỳ duyên”. Vì khi xét trong mối quan hệ giữa hai hay nhiều người, ta chỉ có thể quyết định được cảm xúc, thái độ, hành vi của chính mình. Ta không thể quyết định tất cả. Việc ta cư xử với người như thế nào là lựa chọn của ta, và ta mong đợi được đối xử thế nào cũng là vấn đề của riêng ta. Ta không thể quản được cảm xúc của người khác, chỉ có thể cố hết sức phần mình.
Cũng giống như ta gieo một hạt mầm và cố công chăm bón nhưng gặt hái được gì còn tuỳ vào tác động của tự nhiên, tuỳ vào ta gieo trên đất gì, thời gian bao lâu. Đất, chính là người mà ta “gieo” hành động, tình cảm. “Tự nhiên” là cuộc sống, là những mối quan hệ xung quanh ta và họ, là những tác động mà ta khó lòng lường trước hết được. Chính bản thân người gieo trồng, chăm bón cũng là một tác nhân, chọn không đúng mảnh đất cho hạt mầm của mình, chăm sóc không thích hợp… Và kêt quả cuối cùng là cây xanh tốt hay héo tàn, đơm được hoa thơm trái ngọt hay không còn phải tùy thuộc vào thời gian, “ngay lúc này” hay “vào lúc đó”, mọi chuyện đều sẽ rất khác.
Cá nhân tôi cảm thấy “DUYÊN” trong chữ “tùy duyên” không hẳn là do trời định, mà là do người tạo (có thể bạn thích nói “Trời đã định người ta phải lựa chọn như vậy.” cũng được). Dù tôi tin là có nhân duyên, số phận, nhưng ông trời vốn chỉ ban cho con người nhân duyên gặp gỡ, và tạo ra hoàn cảnh, còn con người sẽ cư xử thế nào với nhân duyên đó là còn TÙY vào lựa chọn của họ. Việc mỗi người lựa chọn làm gì và làm như thế nào sẽ dẫn đến kết quả cho một mối quan hệ. Vẫn là bản thân mỗi người phải có lựa chọn. Khi bạn nói “tùy duyên”, hẳn là bạn vẫn chưa có được lựa chọn cuối cùng vào thời điểm đó, hoặc dã bạn còn muốn chờ xem mọi việc sẽ diễn tiến thế nào. Cũng nên hiểu, khi người nói “tùy duyên” hẳn là người còn phân vân nhiều lắm. Vậy thì hãy cứ chờ đợi một thời điểm thích hợp, chín muồi.
Và “tuỳ duyên” không có nghĩa là phó mặc. Con người luôn sống trong những mối quan hệ tác động qua lại , ảnh hưởng lẫn nhau. Một khi bạn ngừng cố gắng nghĩa là bạn đã lựa chọn từ bỏ cơ hội của mình. Giống như gieo hạt mầm rồi không chăm bón hoặc là không gieo, thật khó mà mong đất sẽ cho nảy mầm cây xanh tốt… Bạn không thể cứ đứng im rồi chờ xem người khác sẽ hành động thế nào. Muốn cây xanh tốt phải vun trồng, muốn thấy hạt nảy mầm thì phải gieo xuống đất. Chúng ta phải cố gắng phần mình trước đã, rồi thì mọi việc hãy cứ “tùy duyên”. Quan trọng là khi bạn đã chấp nhận “tuỳ duyên” thì việc người khác cư xử với bạn thế nào hay duyên đến, duyên đi thế nào cũng là kết quả tất yếu cho những gì bạn đã lựa chọn.
“Tùy duyên là hoan hỷ chấp nhận những gì xảy ra trong hiện tại, tạm ngưng tranh đấu và bình thản chờ đợi nhân duyên thích hợp hội tụ.”
Thảo luận về post