Không phải Thượng đế sinh ra ta, cũng không phải Trời Phật ban cho ta đẹp- xấu, giàu- nghèo, họa- phúc. Ta chính là chủ của ta, chủ nhân của tất cả những điều đó, lên xuống, thành bại là do ta, không phải ai khác. Nhưng sao ta lại không ban tặng cho ta những điều tốt đẹp, an lạc nhất, mà lại luôn gây ra cho ta những phiền muộn bất an?
Sở dĩ ta thất bại, khổ đau, là vì ta mãi đeo đuổi những thứ sai lầm. Ta sai lầm rất nhiều thứ, mà không biết thoát ra từ đâu, vướng mắc đủ điều. Thật và giả, ma và Phật cũng chỉ cách nhau như sợi tơ, không đủ trí tuệ khó mà phân biệt. Ma giả Phật, ma đi trong hàng ngũ Phật để trà trộn phá hoại con người, chỉ một tà niệm thôi cũng thấy lạc vào thế trận của ma quân. Cái thiện, cái ác đâu dễ rạch ròi, phân minh, nghĩ từ thiện là thiện, nhưng chưa chắc, vì đằng sau đó có thể chứa rất nhiều danh lợi…
Nghĩ hộ trì Phật pháp nêu cao ánh sáng, cứu độ chúng sanh nhưng chưa chắc, vì cái TÔI lại quá lớn, chấp chặt nhìn đâu cũng thấy lỗi của người. Nếu có người mắc lỗi, thì ta rêu rao, thậm chí ta đưa lên mạng để bàn dân thiên hạ đua nhau vào công kích, bé xé thành to.
Ta cứ tưởng mình sáng suốt khi đem người khác ra mổ xẻ, để người tối tăm biết đó mà tránh, ta hô hào làm vậy để diệt ác, diệt xấu. Nào ngờ ta chưa làm chủ được thân ta, nói chi người khác, ta còn chưa điều phục được suy nghĩ, hành động bất chính của mình thì nói ai đây.
Ta vô tình tạo nghiệp xấu khi gieo nhân với nhiều người mà không hay. Ác thì cần HÓA ĐỘ cải tà quy chánh, chứ không phải DIỆT ĐỘ, chớ nhầm lẫn, ta chưa đủ ĐỨC để cứu người, thì hãy nên cẩn trọng. Ta có thể làm chủ được chính mình không? khi từng giây phút TÀI, SẮC, DANH, THỰC, THÙY luôn hiện diện, qua kênh tiếp xúc MẮT, TAI, MŨI, LƯỠI, THÂN, Ý. Rất khó, rất khó, khó vô cùng! Nhưng cũng không phải là khó đến độ không làm được, nếu không ai sẽ tu thành Phật?
Đã là con người, thì ắt có lỗi lầm, ta nên nhìn đời bằng tấm lòng bao dung, tích cực hơn là đả kích, tha cho người cũng chính là tha cho mình, nói như vậy không có nghĩa là cổ xúy cho cái sai trái. Chỉ khi nào ta thực sự làm chủ bản thân ta, thì khi đó ta sẽ chế ngự được tất cả, ta sẽ hóa độ được tất cả.
Muốn vậy ta phải KHƯỚC TỪ dần những cái ham muốn của mình, những cái bất thiện, những cái mà nó sẽ gây cản trở đường đi của ta. Đau khổ hay hạnh phúc là do chính ta tạo dựng, không phải ngoại cảnh đem đến.
Mọi thứ trên đời này không có gì thuộc quyền sở hữu của ta, không có gì trường tồn mãi, chỉ là đủ duyên thì tụ, hết duyên thì tan.
Suy niệm được như vậy thì mới mong được an lạc, hạnh phúc. TA CHÍNH LÀ CHỦ NHÂN CỦA TA.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.
Thảo luận về post