Mấy ngày gần đây chúng ta đón nhận quá nhiều tin tức thương tâm phải không bạn?
Nào là cha ruột và người tình bạo hành con đến chết, nào là mẹ ruột và người tình đóng đinh vào đầu con, nào là cha ruột nghi mẹ ngoại tình ném con xuống sông, nào là con trẻ tự tử trong ba lô chất đầy đá, nào là con mua thuốc độc về đầu độc cha ….
Tới giờ, có lẽ bạn cũng như Trung vẫn không dám tin rằng những câu chuyện đó và hàng trăm câu chuyện tương tự đang xảy ra giữa một xã hội tiến bộ như thế này.
Hồi xưa khi thấy cái xấu cái ác diễn ra, ông bà mình hay đổ thừa rằng do ma quỉ xúi giục, còn ngày nay chúng ta biết đổ thừa cho ai? Liệu rằng những bức xúc, những kết tội, những chửi bới có làm chúng ta vô can?
Mỗi ngày chúng ta đã đối đãi với nhau như thế nào, đã trao cho nhau những điều gì?
Mỗi tối gia đình chúng ta có quây quần bên nhau ăn cơm, đọc kinh, nói chuyện hay mỗi người một góc một cái ipad iphone chìm vào những clip hài nhảm nhí, chửi bới nhau, những kênh YouTube triệu view với những bộ phim quyết ăn thua đủ với nhau tới cùng, không hề thấy sự vị tha, sự buông bỏ. Ai ném đá mình, mình ném đá lại.
Bạn có đồng ý với Trung rằng phần lớn trong nhà của người Việt không có tủ sách và phần lớn cha mẹ không đọc sách cho con nghe trước khi đi ngủ. Cha mẹ không dạy, không tưới tẩm, không trò chuyện với con về những điều hay lẽ phải, cách sống tích cực, hướng thiện …. Chúng ta đưa chúng cái ipad thế là xong.
Hãy chơi đùa với trẻ con đi. Đôi khi chúng dạy ngược chúng ta về cách sống đó. Chẳng phải chúng thương ghét rất rõ ràng và công minh sao? Chẳng phải chúng mới khóc đó rồi cười ngay đó sao? Chẳng phải chúng rất mau giận nhưng rồi mau tha thứ và chơi lại ngay với nhau đó sao?
Chúng ta mải mê với cuộc mưu sinh, mải mê với những thành tựu mà quên làm người hạnh phúc, biết mỉm cười với đoá hoa, biết ngồi yên bên trang sách, biết nói chuyện với con ….
Những tội phạm, những gia đình đổ vỡ … phần lớn những người đó không còn truyền thông được với nhau!
Mấy tháng trước Trung có nghe tin một cậu bé tự tử vì để mất một chiếc xe gắn máy. Cậu bé không dám về thú tội với cha mẹ của mình. Có lẽ từ nhỏ lớn lên, cậu bé làm sai hay lỡ mất cái gì đó chắc bị đánh đập và chửi bới dữ dội lắm.
Hãy luôn là “nhà” để người thương được trở về nhé bạn!
Hãy luôn là “nhà” để người thương được trút bầu tâm sự, được khóc, được cười tự nhiên nhất!
Hãy nói với người thương trước những lỡ lầm: “Không sao đâu con. Chúng ta có thể bắt đầu lại mà.”
“Không sao đâu con. Mất hết cũng được, miễn con còn bình an là cha mẹ hạnh phúc rồi. Vì con là kho báu của cha mẹ. Và vì cha mẹ là kho báu của con!”
Bạn biết đó, tất cả vật chất đều ở bên ngoài rồi sẽ mất đi một ngày nào đó, chỉ có tình thương là ở bên trong, là của chúng ta thật sự. Chúng ta có thể giàu tình thương và cho tình thương mãi mãi mà không hề cạn đi.
Tối nay, hãy ôm con hay ôm người thương vào lòng, hãy nói: “Em biết, anh ở đây, em rất hạnh phúc.” Hay “Ba biết, con của ba đã cố gắng hết sức rồi, cuộc đời không chỉ là đỗ đại học hay thành ông nọ bà kia mới là hạnh phúc. Con là chính con mới là hạnh phúc!”
Nhé!
Nguyễn Bảo Trung
Thảo luận về post