LƯƠNG THIỆN – LÀ ĐƯỜNG LUI TỐT NHẤT CỦA KIẾP NHÂN SINH

“Tốt vừa thôi, kẻo bị lợi dụng.”
Một người quen từng nói với tôi câu đó
khi thấy tôi ghé lại mua bó rau của một bà cụ ngồi thụp bên lề đường – lúc chợ đã tan.
“Rau già rồi đó. Không đáng đâu.
Mà mấy người này cũng biết cách ngồi đấy để người tử tế động lòng.
Tốt vừa thôi, kẻo bị lợi dụng.”
Tôi im lặng.
Chỉ nhìn bà cụ đang lật từng bó rau còn sót lại, gói ghém bằng túi nilon đã mủn góc.
Tôi vẫn trả tiền.
Còn trả dư một chút.
Không phải tôi không biết rau đó đã già.
Mà vì tôi hiểu rằng có những thứ không mua bằng giá – mà bằng lòng.
Tôi không biết bà cụ có khó khăn thật không.
Không biết có ai đứng sau “dàn cảnh” gì không.
Tôi chỉ biết… có những lần lương thiện không cần kiểm chứng.
Vì mục đích của tôi không phải là giúp ai đó đổi đời,
mà là để lòng mình không chai đi theo từng năm tháng.
Có thể người ta sẽ lợi dụng lòng tốt ấy.
Nhưng tôi chọn chịu thiệt một chút,
hơn là sống hoài nghi, đóng lòng, lạnh với đời.
Lương thiện không bảo vệ bạn khỏi tổn thương,
nhưng nó giữ cho bạn còn là một con người.
Khi cuộc sống đưa đẩy,
khi đúng sai không còn rạch ròi,
khi được – mất nhiều hơn tình – lý,
Thì lương thiện chính là đường lui – cho bạn một nơi yên ổn để đứng lại,
không để cay đắng nuốt chửng trái tim mình.
Cre:Tiến sĩ Hường – Mẹ là dược sĩ
Thảo luận về post