Chúng ta thường mải chạy theo những cao đẹp, những quyền quý của thế tục nhiễu nhương.
Mà để lỡ những ánh nắng ban mai bình dị. Để lỡ cả một bầu trời thảnh thơi của những ngày dài.
Chẳng hay cuộc đời dâu bể. Đi có một đoạn, ngoảnh lại đã là cả một đời.
Năm tháng cứ chầm chậm mà chảy trôi. Người vô tình cứ vậy mà sống hối hả. Để rồi đến ngày tỉnh ngộ được, thì đôi khi lại quá muộn màng.
Những câu chuyện như vậy, cứ diễn ra mỗi ngày, ở đâu đó trong cuộc sống này. Chúng ta viết lại đây, là để tự nhắc nhở chính mình. Rằng điều gì mới là quan trọng nhất.
Là những tiền tài hư danh bạn kiếm được. Hay những phút giây thanh thản an nhiên của tâm hồn.
Nếu bạn có thể lựa chọn bình yên, thì bình yên cũng mới có thể lựa chọn bạn được. Chẳng phải vậy sao!
Nắng điềm nhiên tỏa rạng
Hoa điềm nhiên thoảng hương
Giữa vô thường được mất
Em có điềm nhiên thương?
Thảo luận về post