Hiểu Biết Suông Không Giúp Mình Hết Khổ…
Chúng ta thường hay lấy kiến thức, kinh nghiệm chứng đắc của các bậc giác ngộ nhận lầm là của mình.
Các bậc tu hành khi xưa giác ngộ, thâm nhập được lý vô thường, lý nhân duyên, nên khi gặp hoàn cảnh, họ cất tiếng “Ôi! vô thường!” hay “Tùy duyên đi!”, họ thốt ra với lòng bình thản và an nhiên tự tại.
Còn đối với chúng ta chỉ nhai lại lời của các bậc giác ngộ, chúng ta học đòi, cũng thốt lên “Ôi! vô thường!”, hay “Tùy duyên đi!”, nhưng trong lòng thì vẫn ngập tràn phiền não, khổ đau.
Do đó, chúng ta nên cần thường xuyên quay vào tự soi rọi lại bản thân mình, xem mình tu đến mức độ nào, đừng nên ảo tưởng, nhận lầm cái của người khác mà tưởng là mình đã được như vậy, nhận lầm như vậy thì khi ”đụng chuyện” phiền não vẫn cứ phiền não thôi!
– Người biết tu tức biết hành, biết quán chiếu thật sâu sắc vào bản chất của sự vô thường trong đời sống, vô thường nơi hoàn cảnh, vô thường nơi xác thân, vô thường trong tâm ý. Một khi thẩm thấu vô thường thì mới có được bản lĩnh bình thường, trầm tĩnh trước mọi biến động có thể xảy đến với ta.
… Em xin thấu hiểu vô thường
Để em tìm đến cội nguồn Chân Như.
Tay em biết mở kinh thư
Trần duyên lắng đọng, huyễn hư đoạn lìa.
Em xin phát nguyện Bồ Đề
Phương trời giải thoát… em về tinh khôi…
(Thơ Như Nhiên)
Thảo luận về post