Khi hai người quyết định thành hôn với nhau thì mục đích mà hai người hướng tới đó là hạnh phúc gia đình, sự thành công trong sự nghiệp của cả vợ và chồng, sự thành đạt của con cái họ sau này.
Yếu tố quan trọng nhất chính là phúc đức ba đời của hai người. Đây là yếu tố quan trọng đầu tiên mà hai người phải có. Bởi hai người có được hưởng phúc từ kiếp trước do mình tạo hay không, có được hưởng hồng phúc do ông bà tổ tiên đã tạo ra cho mình hay không, và trong cuộc sống hiện tại mình có tạo được phúc cho mình và con cái mình hay không. Nếu cả ba đời đều có phúc thì chắc chắn hai người sẽ có được cuộc sống hạnh phúc.
Yếu tố thứ hai là vấn đề sức khỏe và phong thủy. Cả hai người có đều được khỏe mạnh hay không? Môi trường sinh sống và làm việc của hai người có hợp hay không? Hợp ở đây là hợp về hướng nhà, hướng cửa, cách bố trí phòng ăn, phòng ngủ, phòng làm việc có đúng với khoa học về môi trường sống hay không?
Yếu tố thứ ba là yếu tố về tâm linh. Cả hai người có được một sức mạnh tâm linh hay không? Có đồng tâm đồng đạo hay không? Nghĩa là có một điểm tựa tâm linh vững chắc hay không? Ví dụ như người theo đạo Phật lấy đức Phật cùng giáo lý của Phật làm điểm tựa tâm linh cũng như kim chỉ nam cho cuộc sống của mình; người theo đạo Thiên Chúa Giáo lấy Chúa và giáo lí của Chúa làm điểm tựa tâm linh cũng như kim chỉ nam cho cuộc sống của mình.
Yếu tố thứ tư là gia cảnh hai người có được sự tương đồng cần thiết hay không, trình độ nhận thức và sở thích của hai người có tương hợp hay không? Hai người có hai gia cảnh khác nhau sẽ rất khó hòa hợp trong lối sống gia đình. Hai người không có được sự tương đồng về trình độ nhận thức cũng như sở thích sẽ rất khó chia sẻ và cảm thông cùng nhau.
Yếu tố thứ năm là vấn đề tuổi tác– vấn đề thứ yếu chứ không phải chủ yếu. “Mạng do mình lập, phúc tự mình tìm”.
Yếu tố thứ sáu. Là quan trọng cả hai có thực sự yêu thương nhau không, nếu đủ yêu thương, chia sẻ… thì những nghịch duyên cũng là thứ yếu hay “chất xúc tác” khiến cả hai càng thương yêu nhau và cùng nhau vượt qua mọi thử thách.
Mặt khác trong Liễu Phàm Tứ Huấn, ông Liễu Phàm có nói: Mạng do mình lập, phúc tự mình tìm, người năng làm thiện thì không những chỉ được hưởng phúc đời hiện tại mà con dư phúc để giành cho con cháu đời sau. Nên số mệnh hoàn toàn có thể cải tạo được bằng cách tích đức hành thiện. Nói về cải số thì tìm hiểu luật nhân quả của đạo Phật là rõ hơn hết cả. Theo luật nhân quả đến số mệnh còn hoán cải được huống chi là vấn đề tuổi tác giữa hai người.
Từ những yếu tố như vậy ta có thể đi đến kết luận vấn đề hợp tuổi hay không hợp tuổi không phải là vấn đề chính quyết định đến sự thịnh suy, thành bại, hạnh phúc hay bất hạnh của đời người mà vấn đề chính chính là nhân quả ba đời chứa nhân lành hay nhân ác, là môi trường sống bố trí khoa học hay không khoa học, là sức mạnh tâm linh có hay không, là gia cảnh và trình độ nhận thức có hợp nhau hay không.
Tại sao trong thực tế có những đôi vợ chồng mặc dù tuổi sung, mệnh khắc mà sự nghiệp vẫn hanh thông, vẫn hạnh phúc, con cái vẫn thành đạt. Ngược lại có những đôi vợ chồng mặc dù tuổi hợp, mệnh tương sinh mà sự nghiệp vẫn suy bại, gia đình vẫn bất hạnh, con cái vẫn hư hỏng cũng bởi những lẽ đó. Tại sao Tử vi tướng số lại chỉ xem được cho người phàm chứ không xem được cho người tu hành xem ra cũng vì những lẽ đó.
Tóm lại yếu tố phúc đức là gốc là thân, còn những yếu tố khác chỉ là cành là lá mà thôi. Vốn sống mỗi người mới là quan trọng, có đủ để thực hiện những trải nghiệm cho cuộc sống còn dài và làm những việc thiện lành hữu ích với đời. Dại gì tự bỏ thân mạng mình, bỏ hạnh phúc của mình vì một lí do vô lí hợp tuổi hay không.
BBT
Thảo luận về post