Đến với đạo Phật thì không khó nhưng khi nghe phải giữ gìn năm giới chúng ta có cảm giác rằng mình đang bị mất tự do và đó là những thiệt thòi. Sự thật giới luật không phải là những giáo điều do Đức Phật chế ra để ràng buộc đệ tử mình. Trong đạo Phật không có giáo điều, lời Phật dạy là những nguyên tắc đạo đức giúp cho đời sống của mỗi người trở nên tốt đẹp hơn, hạnh phúc và an lạc hơn.
Người Phật tử thấy được những lợi ích thiết thực của việc hành trì giới và tự mình phát nguyện giữ gìn. Giữ hay không đó là quyền của mỗi người, chúng ta hoàn toàn tự chịu trách nhiệm với những hành động thiện ác của chính mình mà không ai có thể can thiệp.
Đức Phật không hề ép buộc bất cứ ai phải tuân theo những lời dạy của mình. Bằng tuệ giác, Ngài thấy rõ tất cả chúng sanh phải chịu khổ đau do những hành động bất thiện mang lại. Ngài khuyên mọi người nên giữ giới vì đó là con đường đem đến hạnh phúc an vui cho chính mình. Ngài chỉ là người thấy ra sự thật và tuyên bố cho mọi người biết còn việc chấp nhận hay không là tùy mọi người.
Đức Phật dùng ngón tay chỉ cho ta thấy ánh sáng của mặt trăng chứ không phải Ngày tạo ra ánh sáng hay vầng trăng đó… và vì thế Ngài không ép buộc chúng ta phải làm điều này hay bỏ việc khác , chúng ta phải tự chịu trách nhiệm về những hành động của mình, Ngày chỉ khuyên ta nên sống thế nào có trách nhiệm với bản thân và Xã Hội, bởi vì Ngày không phải là Ông Bụt có phép thần thông và ban bố cho ai bất cứ điều gì…
Chúng ta giữ giới không phải để được người khác khen ngợi, cũng không phải để được đức Phật thương xót cứu rỗi. Chúng ta giữ giới để giữ gìn hạnh phúc cho mình và người khác. Một người có đạo đức góp phần xây dựng một gia đình hạnh phúc. Một gia đình có hạnh phúc góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Như vậy quy y Phật không phải là sự thiệt thòi mà đó là chúng ta đang tự thay đổi nếp sống của mình theo hướng tích cực.
Thảo luận về post