(Ảnh minh họa)
Nếu đứa trẻ khi còn nhỏ, người lớn đã dạy chúng những quan niệm sai lầm, đứa trẻ lớn lên có thể trở thành hư hỏng, phạm phải sai lầm.
Cha của bé gái dưới đây phát hiện ra em không thích cách ăn mặc của ông nội, thế là quyết định cho con một bài học nhớ đời, để cho em biết rõ mình đã sai ở đâu.
Bé Hoa năm nay mới 8 tuổi. Nhà em trước đây kinh tế rất bình thường, nhưng sau này do bố mẹ làm ăn phát đạt nên dần dần trở nên giàu có. Hoa được học trong trường tiểu học dành cho con em nhà giàu ở thành phố.
Mỗi lần tan trường, em đều được đón bằng ô tô thể thao sang trọng. Nhưng thời gian gần đây, cha mẹ em rất bận nên đưa ông nội từ quê ra, nhờ ông giúp đón cháu.
Nhưng lúc Hoa đang cùng bạn học cười toe toét đi ra cổng trường, nhìn thấy ông nội ăn mặc quê mùa lập tức cúi mặt xuống, gắng sức đẩy ông nội ra nói: “Tránh ra, ông thật là mất thể diện, cháu không muốn nhìn thấy ông.” Nói xong, Hoa bỏ chạy, ông nội đuổi theo sau nhưng cô bé cố ý bỏ mặc ông, vội lên xe của bạn học đi nhờ về nhà. Ông nội không đuổi kịp đành dừng lại, lủi thủi về nhà rồi yên lặng sắp xếp hành lý trở về quê.
Người cha về nhà không biết chuyện gì xảy ra, nên hỏi Hoa mới hiểu rõ sự tình, em còn nói thêm: “Con trông ông thấy xấu hổ quá!”. Người cha nghe vậy liên tục cau mày, bởi vì hàng tháng gia đình đều chu cấp tiền cho ông nội của Hoa để có cuộc sống đầy đủ, nhưng ông nội vốn quen sống giản dị, chỉ mặc quần áo cũ, nhưng em không biết nên đã ghét bỏ ông.
Biết rằng chuyện này không thể tiếp diễn, ngày hôm sau cha đã nghỉ việc ở cơ quan để làm một bữa cơm ngon để dạy cô con gái. Người cha chuẩn bị sẵn hai bát cơm, một bát nhìn đẹp long lanh và một bát vừa sứt mẻ vừa cũ kỹ, rồi hỏi cô con gái: Con chọn ăn bát nào?
Không cần suy nghĩ, Hoa chỉ thẳng vào bát đẹp và nói, “con muốn ăn bát này!”. Nhưng khi vừa đưa cơm lên miệng, mặt em nước mắt đầm đìa. Hóa ra người cha đã dùng trái ớt cay để bôi xung quanh bát và đổ nhiều mắm vào bát cơm đó.
Lúc này, người cha đưa bát xấu ra và nói, “con có muốn đổi sang ăn bát này không, nó không cay và cũng không mặn”. Vì quá đói, bé Hoa liền đồng ý và ăn hết bát cơm sứt mẻ ấy.
Sau bữa cơm, người cha ân cần nói với em: “Con đừng bao giờ nhìn bề ngoài mà đánh giá bát cơm có ngon hay không, cũng giống như ông nội, dù ông ăn mặc rách rưới, nhưng ông là một người tốt, luôn quan tâm chăm sóc cha, và bây giờ ông lặn lội từ quê lên để chăm lo cho con khi cha mẹ đi vắng”.
Người cha nói thêm: “Hôm qua ở trường học con đã đối xử không tốt với ông nội, con có biết ông nội cũng cảm thấy đau lòng và tủi thân lắm không?”.
Lúc này em mới hiểu rõ hành động của mình hôm qua là không đúng và ôm lấy cha òa khóc. Cuối cùng, người cha an ủi con rồi đưa điện thoại để em gọi điện lại cho ông nội, em nói với ông: “Ông nội ơi! Con thực sự xin lỗi, con sai rồi, con đợi ông nội trở về với con…” Chưa để ông trả lời, em vừa khóc vừa nói: “Sau này con sẽ không tranh TV với nội nữa, nội về với con nhé!”
Bởi vì người cha đã kịp thời dạy dỗ con gái, để cho con hiểu được phải biết đồng cảm với người khác, luôn phải kính trọng người già. Nếu người cha không kịp thời dạy bảo con mình từ bé, sau này lớn lên hậu quả không biết sẽ thế nào.
Hãy chia sẻ phương pháp giáo dục con cái này cho mọi người nhé ! st
Thảo luận về post