Hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý.
Người đến là duyên khởi, người đi thì duyên tan.
Đời người có rất nhiều cuộc gặp gỡ, cho dù bạn lựa chọn đi trên con đường nào thì mỗi ngày đều có những người đường đi lướt qua bạn. Trong sự tựu tán ly hợp vô thường, những người này rồi cũng sẽ bỏ bạn mà đi.
Duyên phận giữa người với người đôi khi là rất sâu, trải qua bao kiếp sống ngàn năm vẫn hội ngộ tương phùng. Nhưng cũng có khi rất cạn, chỉ cần xoay lưng lại vĩnh viễn thành người xa lạ.
Duyên phận giữa người với người, đôi khi là định mệnh, số phận đã an bài người cần đến chắc chắn sẽ đến, người đi thì có níu kéo kiểu chi cũng không giữ được.
Phật đã dạy:
Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan, vạn pháp tùy duyên, bất cầu bất khổ.
Vì thế phải chăng lấy tâm vắng lặng, bình hòa, an nhiên mỉm cười nhìn dòng đời chuyển biến.
Dù cho vạn vật chuyển biến, người đến người đi theo lẽ tự nhiên mà tâm vẫn ung dung kiên định.
Hoa nở hoa lại tàn, nào ai biết mầm non xanh biếc đầu cành ngày mai…
Thảo luận về post