Ngày còn thơ dại cứ nghĩ cười được là vui.
Sau này mới hiểu, bình lặng được mới là lẽ sống.
Không phải vì cười là không tốt. Đó cũng chỉ là một hành động tự nhiên khi có cảm thọ vui.
Nhưng đừng vội thấy vui mà chỉ đi tìm vui. Bởi nếu đã có định nghĩa vui, ắt có định nghĩa buồn khổ. Rồi để phục vụ cho chữ “vui” đó. Chúng ta làm bao việc xấu ác, chỉ để phục vụ thân và tâm mình. Vậy thì chữ “vui” chỉ được trong chốc lát, mà nước mắt đằng sau nó là vô cùng.
Người có từng trải năm tháng, mới dần thấu hiểu. Vui buồn cũng chỉ là một cảm thọ. Không vui không buồn cũng chỉ là một cảm thọ. Từ thân vô thường này mà có duyên hiện.
Vậy có gì phải chạy theo chúng để mà khổ luỵ cả đời.
Việc của bạn không phải đè nén chúng, cũng chẳng phải làm cho chúng biến mất. Mà chỉ bình lặng mà nhận diện. Khi vui ta biết ta vui. Khi buồn ta biết ta buồn. Khi không vui cũng không buồn cũng biết rất tường tận. Không bám chấp hay an trú vào chúng.
Cuộc đời cũng chỉ là mây bay, có gì là thật đâu mà chúng ta phải mãi cho là của mình.
NAM MÔ PHẬT
Thảo luận về post