GỬI BẠN
Lời Nhắn Nhủ Của HT.THÁI HOÀ Khi Edit Video, Chia Sẻ Bài Giảng Của Quý Tôn Đức
“Thầy nhắc lại cho các con nghe: Những gì quý Thầy nói, quý Tôn đức nói ở đây hay ở trú xứ nào khác là các con cố gắng học, chiêm nghiệm chứ đừng mang đi qua chỗ khác mà nói, mà đăng, mà bàn. Cũng nên tránh việc cuồng loạn, cố tình mượn lời dạy của quý Tôn đức để đem lợi nhuận thế gian về cho riêng mình. Để rồi lời hay ý tốt thọ nhận không bao nhiêu, còn cặn bã danh lợi thì chất đầy. Có nghe không?
Nếu việc có thu âm, ghi hình thì để đem về mà học, tự mình nghe, tự mình chiêm nghiệm, tự mình tư duy lời dạy của vị giáo thọ, chứ không phải mở cho người khác nghe hay đăng tải lên nơi chốn khác. Bởi vì người khác không phải là mình, không phải không gian này, không phải là tâm nguyện của họ. Đặc biệt các con phải biết nhận diện vấn đề nào nhạy cảm, để tránh việc cắt ghép bài giảng. Đôi khi họ nghe không đầu không đuôi, rồi hiểu lầm vấn đề, hiểu sai bản chất, trái với ý nguyện của quý Thầy muốn trao truyền, rồi lại sinh ra phỉ báng. Các con có nhớ không? Tuy mình có ý tốt muốn chia sẻ Phật Pháp nhưng nếu không chú ý vấn đề này thì rất là nguy hiểm, vô tình tiếp tay làm ảnh hưởng đến Phật Pháp, làm thính chúng rối loạn, hoang mang trong dư luận.
Mình phải biết thời, biết xứ, biết sự, biết nhân, biết Pháp mà chia sẻ, có nhớ không? Ví dụ khi Thầy dạy ở môi trường Luật viện, có giới “không ăn phi thời” trong đấy quý thầy, quý cô nghe rất hoan hỷ nhưng nếu các con đem điều này ra bên ngoài, trong khi buổi tối người ta đói bụng, cơ thể vật lý có nhu cầu tiêu thụ thức ăn, mà mình nói “Tôi học trên Luật viện là không được ăn phi thời, quý tôn đức giáo thọ dạy ăn phi thời là bị như thế này, thế kia”, nếu mình mở ra trong hoàn cảnh ấy là người ta phản ứng ngay, không riêng gì vấn đề này mà tất cả vấn đề, mọi sự, mọi việc, mọi lời nói đều phải đúng nơi, đúng chỗ.
Đôi khi mình không đúng lúc, đúng xứ là người ta phản biện, trách móc, lý luận đúng sai, rồi người ta phiền não, rồi mình cũng sinh phiền não, tự nhiên mình cảm thấy buồn khổ, khó chịu trong lòng, có khi đêm nằm ngủ không được, sáng ngày thấy mặt mình nó xù xì ra. Có phải không con? Cho nên vấn đề là lỗi do mình chứ không phải do người ta. Các con phải lưu tâm, khéo léo, cẩn trọng mà chia sẻ, nếu không cứ bất cẩn, dại dột thì rất là nguy hiểm cho chúng ta, cho thính chúng, đặc biệt là nguy hiểm cho Phật Pháp và cho sự hòa hợp giữa Tăng đoàn.
Vì vậy chúng ta thấy Đức Phật thuyết pháp khi nào cũng đúng thời, đúng lúc mà nói, đúng xứ tức là đúng chỗ mà nói, đúng sự là phải đúng cái việc mà nói, đúng nhơn là phải đúng cái người mà nói, đúng Pháp là phải đúng chánh Pháp mới nói. Có nhớ không?”.
(Cung kính dẫn ý của Hoà thượng Thái Hoà)
Đánh máy Thế Luân
Thảo luận về post