2 Câu Chuyện Chú Tiểu
1/ Hồi Hòa Thượng Thích Trí Tịnh (Tổ Linh Phong) lúc còn ở Vũng Tàu, một hôm, Ngài tiếp một chú Phật tử tại phòng khách, trong khi các chú Sa di đang công phu chiều trên chánh điện, vang rền tiếng mõ hồi chuông.
Ông khách quở:
Thời buổi này mà còn ngồi đó ê a đọc tụng, câu nệ vào hình tướng thì bao giờ mới giải thoát ?!
HT. Trí Tịnh bình tĩnh đáp lời vị này với chút khôi hài:
Mấy chú ê a trên chánh điện, còn hơn mình ngồi đây tán dóc !
2/ Một hôm có mấy cô Phật tử đến thăm Hoà Thượng Trí Tịnh (Tổ Vạn Đức), mấy cô thấy mấy chú tiểu rượt đuổi nhau chạy rần rần trong chùa, giỡn la hét nhau.
Mấy cô Phật tử này đến thăm Hoà Thượng nhưng không được hoan hỷ, có vẻ trách mấy chú tiểu.
Mấy cô méc Hoà Thượng rằng: Các chú tiểu này tu hành sao chơi la hét này kia nọ.
– Hoà Thượng im lặng hồi rồi hỏi mấy cô Phật tử rằng: Cô tháng ăn chay được mấy ngày.
– Dạ con tháng được 4 ngày bạch Hoà Thượng.
– Mấy chú tiểu giỡn giỡn la la vậy chứ ăn chay trường không đó cô.
– Mấy cô chắp tay “A Di Đà Phật”.
(Hoà Thượng Luật Sư Thích Minh Thông kể).
Lời bàn:
Nhiều khi chỉ luôn nói đạo lý thâm sâu nhưng chưa hề thực hành và thực chứng được chút gì của pháp Phật cả. Thà rằng, bước từng bước vững chắc mà còn mong có ngày giải thoát. Như mấy cô Phật tử đến chùa, nhưng tháng ăn chay được ít hôm – cho là tu. Tuổi các chú, con cái ở nhà của quý vị, ăn uống, học hành còn phải nhờ cha mẹ… Còn các chú tiểu, tuổi còn nhỏ, nên còn ham cười giỡn thì cũng lẽ thường; nhưng dám lìa xa cha mẹ vào chùa học tu, ăn chay trường là một điều đáng khen, rồi về sau tu học thành tài, biết đâu những vị ấy lại xiễn dương Phật pháp được xương minh. Đúng là:
“Trên miệng nói suốt trăm phần diệu
Dưới gót chưa ly một mảy trần”.
Thảo luận về post