Mùa An Cư suy niệm về Phước báo lớn nhất của người tu
Phước báo lớn nhất của người tu là ra khỏi mọi ràng buộc thế gian, không bị tham ái chi phối buộc ràng. Người xuất gia (người tại gia mà tâm xuất gia thì cũng được kể là người xuất gia – tức: Thân tại gia, tâm xuất gia) có thể đi bất cứ nơi đâu, ở bất cứ nơi nào… mà không bị chuyện nhớ thương lo lắng sợ hãi chi phối… Như vậy đã đủ hạnh phúc an vui trong cõi sinh tử này rồi.
Huống gì người xuất gia luôn có nhiều thời gian để thực hành pháp (hành thiền – Niệm Phật) việc giữ giới lại càng dễ dàng hơn. Nếu người xuất gia chỉ với mục đích giải thoát, tránh xa môi trường danh lợi, quyền lực, không chạy theo lợi dưỡng thế gian, không dua nịnh kẻ giàu có… thì Tâm thường ngay thẳng chánh trực. Sống biết đủ, tri túc, ẩn dật qua ngày để chuyên tâm tu niệm, thì không có chuyện phiền hà thị phi qua lại.
Người xuất gia Tâm luôn thanh thản an nhàn, bởi không còn liên luỵ đến ai, cũng không còn lo sợ bất cứ điều gì.! Một mình một bóng nhạn bay giữa bầu trời xanh – “Nhạn quá trường không”.
Sự thiếu thốn? Biết đủ chính là cơ hội cho người xuất gia kiên chí tu hành, ở một mình (độc cư) là sự an ổn hạnh phúc cho Thân và Tâm thực hành pháp, người tu vượt qua khỏi cảm giác cô đơn trống vắng là người đã chiến thắng mọi tham ái, không dựa dẫm lệ thuộc vào bất cứ những thứ gì bên ngoài, sống tuỳ duyên là một sự giải thoát thật sự.
Con người, khi chúng ta trải qua, nếm đủ các hương vị ngọt bùi hay đắng cay…, vô thường của nhân sinh kiếp người. Khi ấy chúng ta mới hiểu được & thốt lên rằng: “Vô thường đẹp lắm em ơi”! Vì có vô thường trẻ nhỏ mới lớn lên, không có nó em bé nhỏ vẫn cứ hoài như thế! Và mới hết buồn rồi tới vui… cứ mãi theo con tạo xoay vần… Khi ấy, cho tới một ngày ta đủ chín chắn nhận ra & vui với chính mình.
Tôi không mơ có Chùa to Phật lớn, tôi không mơ có xe sang, quyền lực, tôi không mơ có danh lợi vinh quang, tôi không mơ có bổn đạo đông nhiều… tôi không mơ trở thành người nổi tiếng…
Tôi chỉ muốn có thời gian hành thiền – niệm Phật.
Tôi chỉ muốn có không gian yên tĩnh.
Như vậy là một Phước báo lớn cho người xuất gia tu tập, xây dựng cả sự nghiệp một hành trang trong ngày về viễn xứ. Chúng ta đừng lo sợ thiếu thốn nghèo nàn, chúng ta đừng lo sợ bất cứ điều gì ??? Chỉ lo sợ sau khi chết không có gì để đem theo.
Người ta đánh mất thời gian và sức khỏe để xây dựng những thứ mà sau khi chết họ phải để lại tất cả.
Chúng ta dành thời gian và sức khỏe để vun đắp những thứ cho ngày mai chúng ta có thể mang theo.
Tìm Phật nơi nào? Nơi cõi mê
Trăng lòng chưa rạng bởi mây che
Chỉ trong Giác niệm xoay nhìn lại
Thoáng chốc đài sen đã cận kề.
(Như Thị)
Thảo luận về post