Mỗi người sống trong cuộc đời này đều là những diễn viên, đóng những vai tuồng khác nhau.
Có khi là cha, là mẹ, là anh em, con cái. Có khi là giám đốc, công nhân, người chủ, đôi khi là người tôi tớ v.v…
Tuy nhiên, khi hạ màn sân khấu cuộc đời, tất cả chúng ta đều giống nhau, đều phải trả lại cho tứ đại: đất, nước, gió, lửa.
Thế nhưng, trải qua bao kiếp luân hồi trong sáu nẻo mà chúng ta vẫn chưa thức tỉnh được, vẫn lầm chấp ngã và ngã sở, nên cứ chìm đắm trong khổ đau, vui buồn của thế nhân.
Hãy nhìn nhận cuộc đời một cách đúng đắn (phải có chánh kiến) để chuyển hóa tham chấp, thiết lập đời sống an vui hạnh phúc.
Mỗi người tạo nghiệp gì thì diễn vai đó, nếu chúng ta không còn tạo nghiệp nữa thì nhân sanh tử cũng chấm dứt, lúc đó chúng ta không cần phải đóng vai hay diễn tuồng nữa.
Đức Phật dạy, nghiệp là do chúng ta tạo và chúng ta có thể chuyển được nghiệp lực do mình tạo ra nhờ công phu tu tập và chuyển hóa, chứ không có một số mệnh hay do một đấng Tối cao nào tạo ra và bắt chúng ta phải chịu.
Hiểu rõ giáo lý về nghiệp sẽ giúp Phật tử có niềm tin và hy vọng trong việc chuyển phàm thành thánh.
Thảo luận về post