…vốn dĩ không như một dải nắng ấm áp…
không ngọt ngào như một viên kẹo hồng…
không trong sáng như một viên pha lê…
không thoáng mát như một cơn gió…
nhưng người ta vẫn cứ phải sống…
sống để một lần được hiểu nỗi đau đớn…
sống để một lần được cảm nhận niềm hạnh phúc…
yêu thương của người dành cho người…
và rồi từ đó con người ta lại trở nên mạnh mẽ hơn biết nhường nào, phải không ?
Nam mô Phật
Thảo luận về post