Tôi nghĩ, ai cũng có ít nhất một người bạn. Có người có may mắn – có nhiều bạn mà ai cũng tốt, cũng sáng suốt và biết lắng nghe nên khích lệ mình rất nhiều, giúp mình vượt qua trong nhiều lúc chông chênh.
Nói chung, có một người bạn để chia sẻ và lắng nghe chia sẻ của họ là một hạnh phúc. Ông bà mình nói, thêm bạn bớt thù chính ở chỗ nghĩa này, bởi có thêm người bạn là có thêm một điều hạnh phúc.
Cõi Ta-bà này khổ nhiều hơn vui, do chúng sanh ai cũng tham-sân-si nhiều hơn là từ-bi-hỷ-xả, thế nên có một người bạn chân thành là có thêm một người để ta sống với bốn tâm vô lượng gồm từ-bi-hỷ-xả. Đơn giản, vì họ là bạn.
Tình bạn được ai đó ví rằng, là anh em ruột mà ba mẹ mình “quên” hổng sanh vào gia đình, nên bây giờ mình có duyên gặp lại sau những tháng-ngày lưu lạc, xa nhau. Bạn là anh em, là thân bằng quyến thuộc, hiểu và thương nhau.
Trong đạo Phật, có câu “ăn cơm có canh, tu hành có bạn” – nói về sự cần thiết của bạn đạo, là người sẽ giám sát, giúp đỡ và dìu mình đứng lên sau những lần vấp váp, chỉ cho mình con đường sáng phía trước để mình không đi thụt lùi.
Có nhiều lúc, vì nhiều lý do mà ta thụt lùi dữ lắm. Bạn là người sẽ xuất hiện đúng lúc, nắm tay ta và bảo: đừng bỏ cuộc. Ba chữ ấy ngắn vậy nhưng cũng giống như tiếng chuông chánh niệm, nhắc mình: thở nhẹ, mỉm cười.
Dòng đời hay trên bước đường tu luôn có những thử thách, lắm khi ta cảm thấy yếu lòng kinh khủng, muốn buông xuôi, thì sự tu học tinh tấn hay dấn thân làm người tử tế của bạn sẽ là động lực vô hình để ta không chùn bước, vì bạn đã cho ta niềm tin về con đường sáng đẹp vẫn luôn đón bước chân của bất kỳ người nào muốn sống theo hạnh xả ly.
Ở đời, người bạn hàng xóm rất quan trọng, đến nỗi, ông bà mình rút ra “bán bà con xa, mua láng giềng gần”. Tuy nhiên, thực tế, có những ông hàng xóm cực kỳ xấu, nên ta cần “chọn bạn mà chơi”. Chọn bạn tốt để cùng giúp nhau là điều rất nên làm, vì cơ bản, chúng ta sẽ bị ảnh hưởng năng lượng không tốt từ người bạn có tính xấu, như câu “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”.
Bạn đạo chính là ngọn đèn, để khi ở gần thì ta được “lây” tính hay của bạn, được sách tấn một cách âm thầm. Khi ở bên một người bạn mà ta cảm thấy được tưới tẩm hạt giống bình an, nhẹ, khỏe là biết họ là bạn đạo, bạn tốt. Ngược lại, nếu gần một người mà khiến mình bất an, bị xúi đi vào con đường tăm tối, khiến ta phập phồng thì họ là… bạn đời.
Ta đang tu mà gần một người khiến mình không còn thích thú với việc sửa ý-ngữ-thân nữa và ta cứ một mực ảo tưởng rằng, ta đang đi… hoằng pháp thì biết là “yếu mà ra gió”, cần rút lui về nơi yên tĩnh tí, để thở và nạp năng lượng lành càng sớm càng tốt. Nhớ nghen !
Thảo luận về post