Tất cả bất kể ai phàm làm người không thể tránh khỏi sự hoại diệt của thân thể. Cho nên mãn nguyện với những gì hiện có thế cũng là đầy đủ rồi, tất cả đều là nhân duyên dù là bên trong hay bên ngoài, luôn luôn thay đổi, trôi như nước của con sông cùng chảy ra biển cả. Cái đống thịt từ từ suy sụp nằm ngay đây nó là thực. Giờ đây cái già thân thể chúng ta suy sụp bởi tuổi già, làm sao mà kháng cự hay sửa đổi để nó mãi mãi trẻ đẹp! Phải hiểu sự thật là thân sinh ra già, bệnh và chết đó là lẽ vô thường tự nhiên lớn lao nhất.
Chúng ta sống nhiều năm mắt thấy biết nhiều màu sắc, tai nghe biết bao nhiêu tiếng động, mũi ngửi, lưỡi nếm thân xúc chạm, ý suy tư biết bao nhiêu sự việc, tâm cảm nhận biết bao nhiêu cảm xúc vui buồn, thương ghét, hận thù,… tất cả nó như cái trải nghiệm mang đến chúng ta cái kinh nghiệm. Nhưng mùi vị vẫn là mùi vị, âm thanh chỉ là âm thanh, chỉ có vậy thôi, dù chúng ta là ai đi nữa cũng không thể níu kéo hay giữ nó mãi trong tình trạng của nó, nó luôn thay đổi và biến mất. Đó là sự thật của đời sống mà ai cũng không thể nào sửa đổi ! Cái mà thường ngày chúng ta gọi là của mình, thuộc về tôi, chỉ là tạm bợ vì chắc chắn ngày nào đó nó sẽ phải hoại diệt bỏ lại tất cả. Hiểu sâu ra mới biết mọi nguyên nhân của sự khổ là do ý niệm phát xuất từ suy nghĩ sai lạc mà ra. Ví như con sông chảy xuống dốc thành suối, chúng ta không thể bảo nó chảy ngược lên, bao nhiêu chuyện thế gian làm sao mà sửa nó theo ý mình được. Và ý muốn như thế trái nghịch với tự nhiên, không thể bình an được. Cho nên cái nhìn biết rõ quy luật hay cái thật của tự nhiên và chấp nhận thì họa may còn hết khó chịu và khổ đau.
Còn sức khỏe còn tỉnh táo, chúng ta suy xét bản chất sự việc nó quan trọng vô cùng, vì khi hiểu ra thì chúng ta hành động cải thiện nó,đừng để lúc suy sụp thì không còn sức lực để đào sâu xem xét nữa… mà chỉ mờ mịt và hối tiếc. Xả bỏ chỉ đơn giản vậy thôi,và bước vào tìm hiểu thực hành Thiền quán, nó rất lợi ích mặc dầu con đường vào nó lắm gian khó,mệt mỏi và kiệt sức của thân thể,nhưng khai mở cho chúng ta cái nhìn ra sự bình an thật sự có… có lúc rồi nhờ chú tâm vào hơi thở mà chúng ta rời bỏ lần bao ý niệm sinh ra,cho đến khi cái vi tế xuất hiện, đến lúc mọi cảm xúc hiện ra và tan biến… để Tâm nhận ra thô thiển là thô thiển.khi nó vi tế hiểu nó vi tế… đến khi nó biến mất và chỉ còn cảnh giác và thức tỉnh. Ví như đón khách tiễn họ ra cổng nhìn theo họ đến khi khuất ở cuối đường…và mọi cảm giác khổ đau bất an từ từ tan biến. Chỉ còn duy nhất người Biết đầy đủ và chiếu dịu… Đó chính là Tánh giác có thật ngay tại đây… có được như vậy thì Tâm hợp nhất, mặc dầu lúc có lúc không, nhưng chúng ta vui mừng vì mình đã chạm vào tận đáy Tâm hay Chân Tánh bất sinh của mình… ví như ong vừa lột xác còn chờ thời gian cánh thân cứng để bay đi tự do….
Đạo là con đường vượt lên sự sanh tử là bài học mà ai là người thiết yếu phải học thuộc và thật chứng vì khi mọi thứ biến mất dù bạn có bao nhiêu cái quý giá của cuộc đời điều cũng phải bỏ lại và không ai có thể thoát khỏi định mệnh này. Việc này là việc mà tự mình làm lấy… Khi chúng ta biết dừng lại và đặt xuống tất cả để nhìn ra lẽ thật của Chân Lý… Vì cái thật để trông cậy không khác hơn là hơi thở của mình, và chính nó mang cho sự sống và chính nó đem đến bình an và giải thoát…
Thế giới tạo ra từ tư tưởng sự sống chết và khổ đau,sung sướng cũng thuộc về thế giới… hãy để và trả lại nó… vì tất cả đây không phải là chuyện của tôi… và Bạn đã lần lần xả bỏ những gì mà thế giới bám chặt… nó luôn vô thường, thị khổ và vô ngã. Tất cả các vật của thế giới điều vô thường, nó có rồi không… sinh rồi hoại diệt, khi ngừng các nhân duyên là cái chân hạnh phúc… Cái nhìn biết sự thật nó như món quà, tính chất của nó là Chân Lý, nó mang sức mạnh ai tin nó sẽ có sức mạnh bước vững chắc trên con đường bình an…
Thảo luận về post