Bình chọn

Bạn biết đến Chùa Tự Tâm thông qua phương tiện nào?
 

Hình ảnh

  • 1256530_497479667013867_1014200401_n.jpg
  • 1289834_496972933731207_2129934441_n.jpg
  • 1305453_496972930397874_502961374_n.jpg
  • 1369081_496971993731301_1220368879_n.jpg
  • 1371508_496971997064634_1116290538_n.jpg
  • 1374406_496972943731206_2081264957_n.jpg
  • 1375658_497479367013897_1781351274_n.jpg
  • 1376863_496972950397872_816092381_n.jpg
  • 1377041_497480443680456_1164263196_n.jpg
  • 1377338_497480140347153_1549967075_n.jpg
  • img_3463.jpg
  • img_3493.jpg
  • img_3507.jpg
  • img_3521.jpg
  • img_4232.jpg
  • img_4240.jpg
  • img_4248.jpg
  • img_4346.jpg
  • img_4383.jpg
  • img_4427.jpg

Thông tin liên hệ

  • - Địa chỉ: Hẻm 426 đường Phan Bội Châu, tổ 17 khối 2, phường Thành Nhất, Tp Ban Mê Thuột, ĐăkLăk, Việt Nam
  • - Sư cô Thích Nữ Liên Tâm
  • - Email: chuatutam@gmail.com

Lịch Âm Dương

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay304
mod_vvisit_counterHôm qua359
mod_vvisit_counterTuần này2251
mod_vvisit_counterTuần trước2992
mod_vvisit_counterTháng này8377
mod_vvisit_counterTháng trước16045
mod_vvisit_counterTất cả1361058

Có: 43 khách trực tuyến

Hỏi - Đáp

Quan điểm Phật giáo về quy y và tu tại gia

Email In
Share

Phật và tâm, nếu xét về phương diện Phật là thể tính giác ngộ, tâm là thể tính thanh tịnh, sáng suốt thì “Phật tức tâm, tâm tức Phật”. Còn xét về công hạnh tuệ giác của Đức Phật (đây chỉ Phật Thích Ca) và cái tâm phàm phu nghiệp chướng của mình thì lại hoàn toàn khác biệt nhau. Không thể đem cái lý (bản chất) ra rồi khập khiễng đánh đồng với cái sự (hiện tượng).


HỎI:

Người có tín tâm với Đức Phật, ở tại gia tu hành, nếu không quy y Tam bảo có được gọi là Phật tử không? Có đúng luật Phật không? Tôi có một bạn theo đạo Phật, bạn ấy nói Phật tức tâm nên không cần phải thờ hình tượng Phật. Tôi rất băn khoăn, không biết bạn ấy nói như vậy có đúng với quan điểm của Phật giáo?

(HOẰNG DŨ, Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )

ĐÁP:

Bạn Hoằng Dũ thân mến!

Người sống ở đời mà có tín tâm với Đức Phật, phát nguyện tu hành tại gia thì thật quý hóa, có căn lành. Tuy nhiên, đó chỉ mới là điều kiện cần cho những bước khởi đầu, người ấy cần phải kiện toàn thêm nhiều yếu tố nữa mới có thể tiến xa trên đường đạo và thành tựu giải thoát, an lạc.

Có lòng tin nơi Đức Phật thì tốt nhưng ta phải xem xét lòng tin ấy như thế nào, có phải là chánh tín không, có hợp với tuệ giác không? Phật giáo không khuyến khích những đức tin mà thiếu vắng trí tuệ. Tu hành tại gia cũng vậy, rất tốt, nhưng phải biết cách thức tu tập ấy sẽ có kết quả thế nào, có đúng với lời Đức Phật đã dạy không? Nếu tự mình chưa kiểm chứng được những vấn đề trên thì cần tìm thầy, nương bạn (thiện hữu tri thức) hoặc có thể tự học nhằm thông hiểu giáo pháp, thành tựu chánh kiến và chánh tín.

Khi bạn có tín tâm với Đức Phật và phát nguyện tu hành tại gia, về lý (nội dung, bản chất) thì bạn đã là Phật tử nhưng về sự (hình thức, hiện tượng) thì chưa. Bạn cần đối trước Tam bảo (Phật-Pháp-Tăng) phát nguyện trọn đời quay về, nương tựa để chính thức trở thành Phật tử. Việc quy y này không đơn thuần chỉ là hình thức mà trong đó hàm chứa nội dung quan trọng. Nội dung chính là sự phát nguyện quay về nương tựa của người quy y tương hợp với sự chứng minh và gia hộ của Tam bảo tạo ra một chấn động lớn, một sự phát tâm hướng thiện mạnh mẽ hiện hữu trong tâm thức người Phật tử.

Việc phát nguyện tu hành tại gia cũng vậy, muốn thành tựu phải có sự gia hộ và trợ duyên tích cực của Phật-Pháp-Tăng. Căn bản của pháp hành tại gia là giữ năm giới, thực hành đạo đức của người Phật tử. Năm giới, theo luật Phật, phải do chư Tăng (Ni) trao truyền. Các thiện pháp khác như bố thí, cúng dường, hộ trì Tam bảo, từ thiện xã hội, cao hơn nữa là tu tập thiền định, tịnh hóa thân tâm… cũng cần sự chứng minh, soi sáng và tán trợ của bốn chúng (Tăng, Ni, nam, nữ cư sĩ). Nên chỉ có tín tâm với Đức Phật và tu hành tại gia thì chưa đủ, cần quy y và tu học theo sự dìu dắt của Tăng đoàn.

Phật và tâm, nếu xét về phương diện Phật là thể tính giác ngộ, tâm là thể tính thanh tịnh, sáng suốt thì “Phật tức tâm, tâm tức Phật”. Còn xét về công hạnh tuệ giác của Đức Phật (đây chỉ Phật Thích Ca) và cái tâm phàm phu nghiệp chướng của mình thì lại hoàn toàn khác biệt nhau. Không thể đem cái lý (bản chất) ra rồi khập khiễng đánh đồng với cái sự (hiện tượng). Ở phương diện này, Phật là Phật, chúng sinh là chúng sinh. Vì vậy nghĩ rằng “Phật tức tâm nên không cần phải thờ hình tượng Phật” là một nhầm lẫn tai hại, cần nhanh chóng sám hối và phụng thờ Phật.

Dĩ nhiên, Đức Phật không bắt chúng ta thờ phụng Ngài. Chúng ta thờ Phật nhằm thể hiện lòng kính trọng cao cả, sự biết ơn sâu sắc đối với bậc Thầy đã chỉ lối đưa đường để vượt qua bờ mê, trở về bến giác. Phật tử thờ Phật để học theo công hạnh của Ngài, làm hiển lộ Phật tính trong tâm mình. Giáo lý đạo Phật thường được triển khai trên hai phương diện tục đế và chân đế, phương tiện và cứu cánh, hiện tượng và bản thể, tương đối và tuyệt đối… Người học Phật cần thông hiểu hai phương diện này để nhận thức và hành động sao cho sự lý được viên dung.

Chúc bạn tinh tấn!

Nguồn: Giacngo.vn
 

Bỏ tiền tỷ hầu đồng: Sự linh ứng hay buôn thần, bán thánh?

Email In
Share

Hầu đồng chứa đựng một di sản về văn học, âm nhạc, vũ đạo, mỹ thuật, kiến trúc, lễ hội dân gian và nghệ thuật trình diễn... vô cùng lớn lao. Tuy nhiên, ngày nay, nghi lễ này đang bị biến tướng, trở thành trò mê tín dị đoan, buôn thần, bán thánh đến mức đáng báo động.


Từ cô giáo thành cô đồng

Thông thường, những dịp cuối năm hay đầu năm, hoạt động hầu đồng tại các đền, chùa, phủ... rất sôi nổi. Các đền như đền Quan (Bắc Ninh), đền Bảo Hà (Lào Cai), Thác Bờ (Hoà Bình), đền Kiếp Bạc (Chí Linh, Hải Dương)... nhộn nhịp các con nhang đệ tử theo hầu để lễ tạ sau một năm rủng rỉnh tài lộc.

Chị N.T.Mai (Đông Anh, Hà Nội), trước kia nức tiếng trong vùng là một giáo viên dạy giỏi môn xã hội, khéo léo trong giao tiếp, những năm gần đây chị lại nổi tiếng hơn với vai trò là một cô đồng. Tìm gặp chị, tôi khá bất ngờ, chị không chỉ đẹp mà là người rất hiểu văn hóa. Chị kể rằng, từ nhiều năm nay, chị bị bệnh tật triền miên, thường xuyên phải đến bệnh viện nhưng cứ khỏi được vài ngày lại ốm. Mẹ chị đi xem bói về nói rằng, chị có “căn số” cao và đang bị “cơ đày”. Thầy bói khuyên chị nên tìm một quan thầy dẫn dắt ra hầu đồng thì mới khỏi bệnh tật được.

Mới đầu, chị không tin, nhưng đầu xuân cách đây vài năm, chị đi lễ đền, gặp một bà trong “bản hội” bây giờ giới thiệu về hầu đồng, hầu bóng có thể chữa được bệnh. Chị cũng thử đi xem thế nào. Sau một năm, sức khỏe ổn định hơn, chị xin nghỉ hẳn giảng dạy ở nhà, dành thời gian để tụ họp cùng “bản hội”.

Gần đây, thầy khấn rằng, chị Mai vẫn chăm chỉ đi theo hầu đồng thì ấn định địa điểm linh thiêng phù hợp với “căn” của chị nằm tại ngôi đền ở thôn Thanh Sơn, phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Sau khi nghe “thầy” phán, chị tất tả về Bắc Ninh đặt trước cho nhà đền 2 triệu đồng và bồi dưỡng cho các ông bà trông nom đền vài trăm nghìn đồng để tiện bề giúp đỡ chị. Rồi chị mất cả tuần đi đặt dàn cung văn, chọn lựa nhạc trống, người hát cho canh hầu. Cả công việc mua hàng mã: Hình nộm người, voi, thuyền, nhà... chị cũng tự mình đi về Đông Hồ, Bắc Ninh địa phương nổi tiếng về làm đồ mã đẹp để đặt hàng.

Đến buổi hầu đồng, PV không khỏi choáng ngợp khi thấy những lễ vật mang theo để dâng cúng được chở đầy 2 xe ô tô 24 chỗ. Suốt 3 tiếng đồng hồ, thầy cúng làm các nghi lễ khấn bái, cầu xin thánh thần. Đến trưa, các mâm cỗ phục vụ bữa trưa được thanh đồng đặt từ trước lần lượt được bê vào. Buổi hôm đó, có hơn 60 người đi cùng, tiền ăn nghỉ từ sáng sớm đến chiều tối có đến hơn chục triệu đồng.

Hàng trăm triệu đồng để “phục vụ thánh”

Sau một vài giá đồng “dẫn đường”, chị Mai cũng được cho lên điện “hầu thánh”.  Bốn tứ trụ lại thoăn thoắt thay áo, trang điểm, vấn đầu tóc cho chị. Giọng hát văn vẫn réo rắt, lúc chán chường, não nề, khi ưu tư, phiền muộn. Màn tung tiền lộc là sôi động nhất. Từ già trẻ, lớn bé đều ào lên, xô đẩy để cố lấy được lộc mang về.  Mọi người nói rằng, tán lộc nhiều thì được thánh ban lại cho nhiều lộc nên các thanh đồng không bao giờ tiếc tiền.

Cứ hết mỗi giá đồng lại có một trận mưa lộc gồm tiền và bánh kẹo. Bình thường, nhà nào có điều kiện ở mức trung bình thì chỉ phát lộc tờ tiền mệnh giá 2, 5, 10, 20 cao thì 50.000 đồng. Nhưng buổi hầu lần này là buổi lớn, cô đều phát lộc tiền loại 20.000 đồng trở lên. Tiền vung ra làm ai cũng lóa mắt vì toàn thấy 100.000 đồng, thậm chí thỉnh thoảng hứng lên, cô lại vung tay ném xấp 500.000 đồng ra. Tiền trao tay cho những người bạn cùng đi hầu thì chỉ có loại 500.000 đồng. Nhận lộc từ cô ban, ai nấy đều sì sụp lễ tạ.

Cứ thế, đến giá thứ 20, lúc đó đã gần 22h, đồ lễ mới được phát hết. Bạn bè đi hầu cùng chị Mai ai cũng được lộc gần chục triệu đồng sau buổi hầu. Những người được "cô" ban lộc nhiều nhất thường là cung văn. Tiếp đến là tứ trụ, là người trực tiếp được cô sai khiến bưng bê đồ lễ, hầu rượu, thay áo mão khi tiếp sang giá mới. Lộc thánh cho mọi người mang về chia ra được 60 túi, mỗi túi trị giá 3 triệu đồng. Ai cũng hài lòng, hỉ hả sau buổi hầu đồng. Một người trong đoàn nói với tôi, mỗi giá đồng chị Mai đi, trung bình từ 200-300 triệu đồng.

Chị Mai chia sẻ với tôi, hiện nay mọi người đi hầu đồng rất nhiều. Từ giới văn nghệ sỹ, giới tính thứ 3 và cả doanh nhân thành đạt hay người buôn bán cũng hầu đồng. Họ hàng nhà chị có đến 3 người em họ khác ở Thạch Thất (Hà Nội) cũng thường xuyên phải đi hầu đồng do quá “nặng căn”. Một cô em của tôi năm nay mới 27 tuổi, là một cựu sinh viên của một trường đại học lớn, ra trường mãi không xin được việc, đi xem bói, “thầy” phán, cần đi hầu đồng xin lộc thánh mới xin được việc. Hai năm theo hầu, đến nay, em tôi đã có việc ổn định và có mức thu nhập khá. Cứ một năm đôi lần, nó phải đi lễ tạ ơn. Chị Mai còn kể thêm rằng: “Tôi còn thấy nhiều gia đình do làm ăn không gặp, họ rủ nhau góp chung tiền hoặc đi vay tiền để mua một đêm hầu giải hạn...”.

Đại đức Thích Minh Thông, trụ trì chùa Hoàng Xá: Nhiều người phải đi vay nặng lãi để hầu đồng

Lên đồng được bắt nguồn từ tín ngưỡng thờ Mẫu (chúa Liễu Hạnh), hoặc thờ Thánh (Đức thánh Trần). Theo tôi, nhân tố tác động mạnh nhất đến hoạt động lên đồng đó chính là niềm tin của con người vào thần thánh và khả năng tiếp xúc giữa con người với thần linh. Ngoài ra, những yếu tố mang tính kích thích tại buổi hầu đồng như tiếng trống, tiếng kèn, âm nhạc, lời ca và sự cuồng nhiệt của các con nhang cũng tạo nên trạng thái biến đổi ý thức của người hầu đồng. Một giá đồng thực sự, hoàn toàn là sinh hoạt văn hoá mang hình thức tâm linh chứ không mang màu sắc "dị đoan".

Song, đáng tiếc là khoảng hơn 10 năm trở lại đây, nét văn hóa này đang bị lạm dụng, biến đổi thành hình thức mê tín dị đoan, thậm chí là cuồng  tín. Những người hầu đồng ngày nay thường mượn khẩu thần linh để phán xét, hù dọa, quở trách con nhang, đệ tử khiến họ lo sợ. Nhiều người khi bị ốm đau, bệnh tật, làm ăn lụn bại thường đi xem bói và khi “thầy” bói phán rằng: Bị cô hành, “căn đồng số lính”, Mẫu hành, thánh trách phạt... phải đi lễ, phải trình đồng mở phủ, phải hầu đồng, thậm chí có “thầy” bói còn phán rằng, nếu đến ngày này, tháng kia mà không trình đồng mở phủ thì sẽ bị chết.

Tôi từng chứng kiến nhiều người “sống dở, chết dở” chỉ vì nghe lời “thầy” bói mà đi vay nặng lãi để theo hầu đồng. Chính những sự biến tướng này đã làm mất đi nét văn hóa của hầu đồng, làm mất đi sự thanh cao của tín ngưỡng thờ Mẫu. Hầu đồng, hầu thánh ngày càng bị biến tướng và lãng phí. Có không ít lễ hầu đồng chi số tiền lên đến nửa tỷ đồng. Còn trung bình một lễ hầu đồng tại các đền, chùa, phủ ngày nay khoảng 200 - 300 triệu đồng, lễ thấp nhất hiện nay cũng phải 70 triệu đồng. Nhiều người sẵn sàng bỏ ra 50 triệu, 70 triệu đồng mua hàng mã làm lễ, để đốt hầu thánh. Nhưng bảo họ bỏ ra 5.000, 10.000 đồng giúp người nghèo thì họ lại thấy tiếc.

Theo quan điểm Phật giáo, tôi cho rằng, đã là thần thánh, đã là Mẫu thì không bao giờ hù dọa, quở mắng, trách phạt “người trần” mà chỉ ban phúc lành, che chở cho nhân gian. Và, hoạt động lên đồng chính thống không bao giờ mang màu sắc mê tín, dị đoan. Chắc chắn sẽ không có thánh thần nào nhập vào “người trần, mắt thịt” rồi phán phải làm cái này, cái kia thì mới thôi đày.

Đi lễ, hầu đồng cũng phải có tri thức, trí tuệ. Không phải, cứ nhìn thấy Phật là lạy, thấy Mẫu là vái, thấy vua chúa là cầu xin... Phải hiểu, thánh thần là ai, Mẫu là ai, hầu đồng là gì, chứ không phải cứ sì sụp khấn vái, đi hầu Mẫu thường xuyên, đốt nhiều hàng mã, vung tay nhiều tiền để mua đồ cúng bái mới thể hiện sự thành tâm. Phật ở trong tâm của mỗi người, biết nghĩ, sống tốt, biết yêu thương và đùm bọc lẫn nhau mới thật sự là thành tâm và mới sống yên ổn được.


Theo CL- PH (NDT)
 

Vì sao gọi là Xuân Di Lặc?

Email In
Share


Vì sao mùa Xuân trong đạo Phật được gọi là xuân Di Lặc?


Tượng Phật Di Lặc trông ngộ nghĩnh và không giống như các Đức Phật khác là tại sao? (Minh Tâm)


* Bạn Minh Tâm thân mến!


Mùa Xuân trong đạo Phật được gọi là xuân Di Lặc vì ngày bắt đầu năm mới là ngày lễ vía của Phật Di Lặc (mùng 1 Tết).

Lễ Giao thừa đón mừng Xuân mới đồng thời cũng là lễ kỷ niệm Phật Di Lặc đản sinh. (Theo Cố HT.Thích Thiện Siêu - Pháp Thoại Đầu Xuân).


Mặt khác, Ngài Di Lặc là vị Phật đương lai tượng trưng cho hạnh hoan hỷ, vui vẻ, hỷ xả, bao dung và tha thứ. Đây cũng là ước nguyện đầu xuân của những người con Phật, nguyện cầu và mong ước một mùa xuân an vui, hạnh phúc.


Vì vậy, người con Phật mừng xuân, ngoài việc vui đón xuân mới thông thường còn mang ý nghĩa kỷ niệm Phật Di Lặc đản sanh và nỗ lực tu học, chuyển hoá tự thân để luôn hoan hỷ, vui vẻ, tha thứ và bao dung như Ngài, nên gọi là xuân Di Lặc.


Vấn đề hình tượng Ngài Di Lặc, thực ra Ngài là vị Bồ tát Nhất sanh bổ xứ hiện đang trú tại nội viện của cung trời Đâu Suất.


Ngài là một vị Phật đương lai, cố nhiên có đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp như những vị Phật khác.


Tượng Phật Di Lặc mà chúng ta đang thờ với cái bụng lớn, miệng cười và tay cầm một túi đãy lớn là phỏng theo một hóa thân của Ngài Di Lặc làm Bố Đại hòa thượng (vị Hòa thượng mang túi đãy lớn) ở Trung Quốc.


Sinh thời, không ai biết Ngài là hoá thân của Phật Di Lặc. Mọi người chỉ biết một Bố Đại hoà thượng ăn mặc xuyền xoàng, tay mang túi vải lớn, lúc nào cũng cười tươi, thường xuyên phân phát bánh kẹo và vui đùa với trẻ con.


Ngài hành đạo tuỳ duyên, hoan hỷ và tự tại. Trước khi viên tịch, Ngài để lại một bài kệ:


“Di Lặc chơn Di Lặc
Thiên bách ức hoá thân
Thời thời thị thời nhân
Thời nhân thường phất thức”.


(Nghĩa là: Di Lặc đúng thật là Di Lặc đây, hoá thân trăm ngàn ức, thường chỉ dạy cho mọi người, mà mọi người không biết được).


Lúc bấy giờ người ta mới biết Ngài là hoá thân của Phật Di Lặc và tạc tượng để thờ.


Như vậy, tượng Phật Di Lặc mà chúng ta đang thờ hiện nay là hình tượng của Bố Đại hòa thượng, một hóa thân của Phật Di Lặc, do đó không giống với tượng của các đức Phật khác.


Chúc bạn tinh tấn!

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 15 Tháng 2 2018 23:00 )
 

Hỏi đáp về Việc Ngoại Tình... Có Nên Hay Không ?

Email In
Share


Phật tử có 1 chuyện muốn thưa cùng thầy để hiểu rõ hơn về khía cạnh của chữ ngoại tình ( vì nó nằm 1 trong 5 giới của đạo Phật ). Theo như con hiểu giới tà dâm là đồng nghĩa với chữ ngoại tình, nhưng nếu vợ chồng không còn chung sống ( trên danh nghĩa vợ chồng) với nhau ( vì sự bất hòa chứ không phải vì ngoại tình mà chia tay ), nhưng vì con cái nên họ vẫn sống chung dưới một mái nhà nhưng mọi việc sinh hoạt đều riêng biệt (mỗi người một thế giới riêng). Họ đã sống như vay hơn 10 năm hay ít hơn 5 năm gì đó. Nếu bây giờ họ có bạn đời bên ngoài nhưng chưa thành danh, vậy người đó có mang tội ngoại tình hay là tà dâm gì đó không ? Con xin thầy giảng giải cho con được rõ !

_()_ Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát _()_

———————————————————

TRẢ LỜI

ADIDAPHAT.

Trước hết, thầy có lời tán dương con khi có suy nghĩ trung thực với bản thân, thẳng thắn với “nội kết” bấy lâu chưa giải tỏa. Hôm nay, thầy có vài điều muốn chia sẻ với con một chút về nỗi “băn khoăn” không nói nên lời của con trong cuộc sống nhiều lựa chọn này.

Khi vợ chồng còn sống chung dưới bất cứ hình thức nào thì cũng là vợ chồng danh chánh ngôn thuận con ạ! Do vậy, có bạn đời khác bên ngoài dù chưa thành danh nghĩa thì về mặt pháp lý vẫn vướng tội vi phạm hôn nhân một vợ một chồng. Và về mặt đạo nghĩa vợ chồng, đó chẳng khác gì ngoại tình.

Trong bộ Thành Phật Chi Đạo, Luật sư Ấn Thuận đã thuyết minh: “Nếu nam nữ đồng ý được cha mẹ cùng người bảo hộ đồng ý, không trái với luật pháp quốc gia và trải qua hôn lễ, kết thành phu phụ. Đây là chánh dâm, là yếu tố tổ hợp thành tựu gia đình, là việc cần yếu để có con cháu nối giòng, là việc chánh đáng không tội. Trái lại, nam nữ Phật tử tại gia dù hai bên đồng ý, mà trong Phật pháp cấm ngăn (lúc thọ Bát Quan Trai Giới), hay luật pháp quốc gia không cho phép, hoặc thân nhân cùng người bảo hộ không đồng ý, đều thuộc về tà dâm. Cần phải ngăn cấm! Việc ấy là ác hạnh, phá hoại sự hòa vui trong gia đình, nhiễu loạn trật tự của xã hội”.

Dù thực tế cuộc sống chung hiện nay chỉ là sự gắn bó trên danh nghĩa, không ai quản ai, ai cũng có quyền tự do riêng của mình. Nhưng, sống buông tuồng như thế, con có nghĩ, tâm của mình biết bao giờ mới dừng lại sự ham muốn ái dục? 


Kinh Lăng Nghiêm có ghi:

“Dâm tâm bất trừ, trần bất khả xuất.

Túng hữu đa trí, thiền định hiện tiền,

như bất đoạn dâm, tất lạc ma đạo.”

Tạm dịch:

Ai không trừ bỏ tâm dâm

Đừng mong ra khỏi đường trần khổ đau

Người đa trí muốn thoát sầu

Có thêm thiền định cũng đâu giúp gì

Nếu không đoạn tánh dâm si

Lạc vào ma đạo thầm thì tiếng mê.

 

Ai cũng như nhau trong cuộc sống này cả thôi con ạ, nhưng hơn nhau chính là ở chỗ biết dừng lại những ham muốn có nguy cơ dẫn đến đổ vỡ, tan thương, đắm nhiễm… Vì những thói quen này sẽ cột chặt con người vào vòng lẫn quẫn khổ đau, liên tục đắp nối nhau được mất, vui buồn. Không luận mình có theo tôn giáo hay không, nhưng hạn chế sống buông thả theo nhu cầu bản thân thuộc về yếu tố bản năng thì sẽ giảm được nhiều ràng buộc đau khổ của cuộc sống nơi trần ai giả tạm . Và trong cái gia đình cũng đầy “giả tạm” đang được che mắt bởi đủ thứ danh nghĩa, hình thức kia , có bao giờ người chồng tự hỏi, người phụ nữ “tạm bợ” nào đó của họ có đau khổ, có mòn mỏi chờ đợi người đàn ông đem lại cho mình sự gắn bó danh chánh ngôn thuận, để có thể ngẩng đầu mà đi trong cái xã hội đầy dẫy dư luận và lời đàm tiếu này? Còn người phụ nữ từng gắn bó trong cuộc đời họ có cần một bờ vai khác chở che “thật sự” để đưa cô ấy đi đến hết cuộc đời, thay vì cứ loay hoay mãi trong cái bóng đã chao nghiêng của người chồng không còn tình yêu.

Theo Thầy nghĩ, nếu con đã chắc chắn không tìm thấy hạnh phúc trong đời sống hôn nhân hiện tại thìnên sớm có một sự quyết định kết thúc, để chính thức tìm cho mình một bến đổ bình an khác mà không làm đau khổ ai nữa, nhất là con cái của con. Nhưng trước khi có những quyết định chia tay để tự do đến với người khác, vợ chồng con nên cho nhau một cơ hội hòa hợp với những suy nghĩ thật thấu đáo, có nghĩa, có tình; có trước, có sau; và nhất là có tương lai của một gia đình làm tổ ấm cho các con của con nương tựa để chúng tự tin bước vào đời.

Ông bà ta có nói câu này rất thắm đẫm nghĩa tình phu thê, thầy chép lại con đọc nha:

“Vợ chồng đầu gối má kề

Lòng nào mà bỏ ra về cho đang

Hồ về chân lại đá ngang

Về sao cho dứt cho đang mà về.”

 

Thầy cám ơn con đã có câu hỏi hay và thẳng thắn. Chúc con có đời sống an lạc.


P/s: Hạnh phúc là hành trình chứ không phải điểm đến. A Di Đà Phật.

BBT

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 11 Tháng 1 2018 20:03 )
 
Trang 1 trong tổng số 4 trang.
Bạn đang ở: Trang chủ Hỏi - Đáp